Sống và được sống.

Sống và được sống.

Sống và được sống.

Ở một giai đoạn nào đó, chúng ta ước ao sau này mình sẽ được nhận vào một công ty nào đó. Mình có việc làm và điều ấy thật là lớn lao và to tát.

Đến một giai đoạn, ta đã đạt được điều chúng ta muốn, đó là một công việc có thu nhập, công việc và ông sếp chẳng có gì xấu xa nhưng hình như mình đang sống một cuộc sống lập đi lặp lại hằng ngày, hàng tháng,…hình như có gì đó không thực sự khiến ta vui. Trong thâm tâm muốn ước ao một thứ gì đó bứt phá hơn, có nhiều tiền hơn chút so với việc tháng nào hết tháng đó, bòn góp chẳng được bao nhiêu. Mong sao có được cái quyền nghỉ ngơi và có nhiều thời gian riêng tư hơn, và đâu đó một ước mong trở thành một người làm chủ sự nghiệp của chính mình như ông sếp vậy.

Và rồi khi những nỗi niềm mong ước ấy cứ lớn dần, lớn dần, luật hấp dẫn đã đưa những ý tưởng, những hành động, những mối quan hệ và những cơ hội lấp ló trong cuộc đời. Một ngày kia sau bao ngày đấu tranh tâm lý thì chúng ta bứt ra. Một lần liều mình có cơ sở thực tế và thực hiện khát vọng bấy lâu nay.

Rồi khi chúng ta ngồi trong một căn phòng của Giám đốc với biển tên không ai khác chính là tên mình. Ta ngả lưng trên chiếc ghế và nhìn lại những chặng đường nỗ lực với bao thăng trầm. Và rồi ta ngồi đây trong sự ngưỡng mộ của nhiều người. Nhưng KHÔNG…có điều gì đó vẫn không đúng.

Gia đình hạnh phúc, vợ hiền con ngoan, công ty hoạt động tốt, nhưng cuộc sống vẫn cứ lặp lại. Công việc của công ty vẫn là những khách hàng đó. Phục vụ họ và họ trả tiền. Rất nhiều tiền và cuộc sống chẳng bao giờ phải lo nghĩ về giá của những mặt hàng cần mua, ngôi nhà muốn ở, chiếc xe muốn ngồi.

Trong thâm tâm chúng ta vẫn cảm thấy điều gì đó thiếu và hụt hẫng. Đây là một cuộc sống tuyệt vời nhưng nó vẫn không phải điều khiến ta thoả mãn.

Ở đỉnh cao danh vọng của cuộc sống bỗng chốc khiến cho cuộc đời mất đi ý nghĩa.

Ta chiếu rọi vào trong thâm tâm, ta đang ở thế giới này làm gì vậy?

Ngồi trên chiếc ghế ở tầng cao nhất của toà nhà mà ta đang sở hữu, nhìn lên bầu trời kia mà sao lòng ta nặng trĩu.

Ngón tay vô tình chạm vào màn hình điện thoại và mở ra ứng dụng lưu trữ ảnh. Bàn tay quyền lực ấy bỗng trở nên nhỏ bé và yếu ớt, ta nhìn thấy kho ảnh theo dòng thời gian từ rất lâu. Ánh mắt lướt tìm những kỉ niệm từ ngày còn trẻ.

Ta nhìn thấy ảnh của mẹ và ba… Đôi tay run run và ta gào khóc như một đứa trẻ. Nước mắt rơi ướt đẫm làm nhoè đi màn hình điện thoại.

Thằng trẻ con ấy như một người điên bấm nhanh để tìm lại những dòng tin nhắn với mẹ khi xưa. Ta đọc lại từng tin nhắn ngắn ngủi:

“Mẹ nấu cơm rồi, con sắp về chưa?”

Ta lặng người và nước mắt chẳng thể ngừng rơi…

——————

Các bạn à,

Nếu còn ba mẹ hãy về thăm nhà và ăn cơm nhiều hơn.

Hãy nở nụ cười trong tim khi ba mẹ đang la mắng vì lúc đó ba mẹ còn khoẻ.

Hãy gọi điện về cho mẹ nhiều hơn để tâm sự dù rằng vẫn là những câu chuyện mãi giống nhau.

Hãy đi thể dục cùng bố dù rằng bạn biết sẽ chẳng giúp bạn khoẻ chân.

Khi mẹ đã nấu cơm và nhắn tin chờ bạn về hãy nhanh chân lên nhé vì điều đó sẽ không diễn ra mãi mãi.

Trân trọng phút giây sống, yêu thương nhiều hơn ngay bây giờ trước khi quá muộn.

Bố mẹ đang nhớ bạn, hãy về đi.

Nguyễn Minh Ngọc ™

Ảnh mẹ và bà ngoại.